Aller au contenu. | Aller à la navigation

Outils personnels

This is SunRain Plone Theme

Navigation

Vous êtes ici : Accueil / Articles / Tản văn / Một con người qua đời/ Chiếc Lá rụng xa Cội…

Một con người qua đời/ Chiếc Lá rụng xa Cội…

Cách đây hơn một năm, một buổi chiều mùa thu, tiết đang dần chuyển sang đông và trời bắt đầu se lạnh, Chú chở tôi đến nhà Bác Mưu:

“Phải tranh thủ phỏng vấn trước những con người sắp sửa ra đi, những người gần đất xa trời như Bác Mưu. Những người đã sống, và lặng thầm cống hiến”. Ngày đó Bác đã hơn 90 và vẫn tiếp chuyện chúng tôi rất minh mẫn. Nụ cười hiền lành và gương mặt phúc hậu.

Ngày hôm nay, một ngày hè nắng chói chang, tôi nhận được một tin nhắn qua facebook từ Chú “Sáng nay, Bác Mưu đã qua đời” (“Notre cher Muu est parti ce matin...”)

Tôi đã không kịp đi thăm Bác Mưu như lời hứa. Tôi thấy buồn và hổ thẹn quá.

Tôi đã chưa kịp gặp Bác Phillippe Dumont, chủ biên của Carnet du Vietnam để phỏng vấn với Bác trước khi Bác mất năm ngoái.

Tôi cũng chưa kịp gặp Bác Vỹ, người nghệ sỹ thầm lặng, người chỉ làm việc một cách thầm lặng và vô hình, để nói chuyện với Bác trước khi Bác mất tháng rồi.

Tôi chưa kịp gặp Bác Tý mà chỉ đến thăm được Mộ Bác ở Guillotière thu năm rồi…

Tôi cũng chưa gặp Bác Ngọ và chỉ biết về Bác qua bài viết của Chú Huân…

Những sự kiện này làm tôi ngẫm nghĩ nhiều về cuộc đời, về bản thân và thấy xấu hổ lắm.

***

Tôi được gặp Bác ba lần trước khi Bác mất.

Được gặp gỡ những tâm hồn lớn, bất kể họ làm nghề gì, tôi thấy lòng tôi như được tưới tẩm thứ nước êm ái diệu kỳ của tình thương và lòng bác ái, mà trở nên rộng rãi hơn ra…Mát mẻ ra, trong lành hơn và tốt đẹp hơn…

Không còn nghĩ ngợi về những cuộc cạnh tranh nơi trường lớp để giành lấy những giải thưởng, để tự hào trong phút chốc, bị cuốn vào vòng ganh đua và sẽ có lúc nghĩ lại thì thấy phù du sau đó….

Lần cuối tôi thăm Bác là đợt tháng trước Tết. Tết thì tôi cùng các bạn phụ bán phở ở trung tâm tổ chức bên Villeurbanne. Tôi có thoáng thấy quầy sách mà Bác gái, Cô Denise, dù tuổi đã cao, vẫn ngồi bán cuốn sách của Bác vừa tái bản. Lần gặp trước, Cô nói lần này sẽ dùng tiền bán sách để xây thư viện và xây nguồn nước dẫn về một ngôi làng khốn khó. Ngày đó, tôi đã đặt mua một cuốn… Và tôi thầm nghĩ: “Chúng tôi, có điều kiện ăn học, được đến trường và học tiếng Pháp bài bản chính quy, chắc gì đã có thể viết được một cuốn sách bằng thứ tiếng Pháp dung dị và chinh xác như Bác đã tự học, tự mày mò và viết nên?”

muu 2

Vậy là chiều hôm ấy, Bác gái, không quản tuổi già, đã ngồi bán cả một buổi để lấy tiền phụng sự cho người khác. (Chúng) tôi thì tuổi còn trẻ, và phụ một chút, thì có thể đã than đau lưng (mặc dù vẫn có nem “bể” để ăn thường xuyên). Lúc tôi xong việc thì quầy đã dẹp vào buổi chiều…

***

Không hiểu sao, năm học này, tôi đâm ra hay nghi ngợi và suy tư về cái chết, về vòng tuần hoàn Sinh Lão Bệnh Tử. Có thể đó là một cách để tự nhắc nhở mình…

Khi người ta qua đời…

Người ta không mang theo những bằng cấp và tài sản, những cổ phiếu chứng khoán, những học hàm và học vị...

Tất cả chỉ là phương tiện để gửi lại ơn đời…

Người ta chỉ có thể để lại lòng tốt…

Tôi thấm thía phần nào lời Mẹ Tehesa đã nói:

“Vào thời khắc cuối cùng trước khi chết, sẽ chẳng ai quan tâm bạn có bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu tiền của, hay bao nhiêu điều to tát bạn đã làm. Người ta sẽ chỉ nhớ rằng, liệu khi tôi đói, bạn có giúp tôi một miếng ăn, liệu khi tôi rách nát, bạn có giúp tôi một miếng mặc, và liệu khi tôi vô gia cư, bạn có giúp tôi một nơi nương náu? Khi tôi không chỉ đói miếng bánh mì. Tôi còn đói cả tình thương. Khi không chỉ manh áo tôi rách nát. Mà cả khi nhân phẩm và phẩm giá tôi bị sờn rách, nhàu xé. Khi tôi không chỉ thiếu một mái nhà bằng gạch đá. Tôi còn bị ghẻ lạnh và hắt hủi bên lề xã hội.”

(“At the end of life we will not be judged by how many diplomas we have received, how much money we have made, how many great things we have done. We will be judged by 'I was hungry, and you gave me something to eat, I was naked and you clothed me. I was homeless, and you took me in.' Hungry not only for bread - but hungry for love. Naked not only for clothing - but naked of human dignity and respect. Homeless not only for want of a home of bricks - but homeless because of rejection.”)

Hay lời nhà thơ Tôn Nữ Hỷ Khương tâm niệm:

“Còn gặp nhau xin hãy cứ vui

Cuộc đời như nước chảy mây trôi

Lợi danh như bóng mây chìm nổi

Chỉ có tình thương để lại đời”

Và một triết gia Pháp đã nói “Nơi an nghỉ vĩnh hằng đích thực của Người chết là trong trái tim người sống”. “Le vrai tombeau des morts, c'est le coeur des vivants.” Jean Cocteau.

 

***

Vậy là một con người vừa qua đời.

Vậy là một con Người đã qua đời.

Vì cuộc đời là một chuỗi không sinh không diệt…

Bác Mưu vẫn sống vì cuốn sách ‘Đứa con xa quê’ của Bác vẫn sống mãi.

muu 1

***

“Sáng thức giấc, chợt nghe mùa đông

Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm

Lá đã héo vàng úa khi nào,

Bỗng dưng, hát vu vơ mà thôi…” (Chiếc lá đầu tiên, NS Tuấn Khanh)

Hôm nay, một chiếc lá đã rời canh ở xa nơi nguồn cội…Chắc Bác buồn và nhớ quê hương lắm…

Chiếc lá ấy, theo dòng thời gian và trải qua những cuộc bể dâu, theo chiếc thuyền lớn hành trình về nơi xứ Người, phải rời xa gia đình và quê hương từ thưở thiếu niên.

Chiếc lá ấy đã sống, tận tụy hy sinh và cống hiến cho đời…

Chiếc lá cho đời dưỡng khí và giúp nở hoa đâm trái…

Chiếc lá ấy, không bao giờ mất…

Vì chiếc lá ấy, khi đã héo úa và hoàn thành bổn phận của mình, lại rụng xuống cho mầm xanh mới lên.

Trong những mầm xanh ấy, có biết bao nhiêu em học sinh đã có thể được đến trường và ngày nay, đã trở thành những người thanh đạt, nhờ vào hàng ngàn chiếc Nem mà các Bác đã chiên…

Trong những mầm xanh ấy, có biết bao nhiêu em học sinh đã có thể được đọc những cuốn sách trong những thư viện ở những trường làng nhỏ bé, xây dựng từ tiền bán cuốn sách mà Bác đã viết…

Và trong những mầm xanh ấy, có cả chúng tôi, những người trẻ đã được gặp gỡ Bác, trong ngưỡng cửa bước vào đời. Giữa những dòng xoáy của cuộc đời và những con sóng của danh vọng, khi chúng tôi mới chập chững chèo thuyền ra biển lớn… Bác truyền và nhắc nhở cho chúng tôi lý tưởng sống… 

muu 3

Tôi đã viết những dòng này theo tinh thần ấy. Tinh thần của một mầm xanh. Cố gắng quang hợp và góp dưỡng khí vào cuộc đời, hòa cùng nhịp với những chiếc lá trưởng thành và những cây cổ thụ rợp mát...

Tôi mong rằng những dòng viết này của tôi sẽ kể tiếp về cuộc đời của Bác, và về những con người cao đẹp… Chúng tôi chỉ có một nguyện ước duy nhất là có thể chia sẻ được phần nào tinh thần ấy cùng bạn bè mình, những độc giả trẻ, để có thể tiếp bước Cô Chú và các Bác để góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh khác. Dù chúng tôi mai này sẽ trở về quê hương, hay sẽ ở lại xứ người để lập nghiệp.

Tôi ước gì mình có thế sống thanh thản và êm lành, hiền hòa như Bác. Như những chiếc lá!

Bác Mưu ơi, xin hãy xem những gì cháu viết đây như một nén nhang thành kính, thắp cho một người con xa quê, một chiếc lá rụng nơi xứ Người mà luôn hết lòng cho quê hương!

Bác Mưu ơi, xin Bác hãy yên nghỉ!

Lyon, 06/07/2015

Cháu, Bút Chì